Chắc hẳn nhiều du khách khi đến Bến Tre sẽ quen thuộc và yêu thích món ăn đặc biệt xứ sở này: món chuối đập. Món quà quê bình dị, dân dã, chẳng có gì là cao sang, nhưng chất chứa bao hương vị mà nói theo đời thường, ai đã một lần thưởng thức cũng đêu thốt lên rằng: “Bá cháy”.
Chị em tôi có một tuổi thơ dẫu thiếu thốn nhưng thật đầm ấm, vui vẻ, gắn với làn khói bếp, nơi có dáng gầy của mẹ. Ở đó, mẹ tôi lui cui nhen bếp, quạt lò, chuẩn bị một món ăn làm từ chuối nhà trồng được. Món ăn ấy, trong trí nhớ của tôi, là những lần chị em tôi lẽo đẽo theo mẹ xuống vườn, đốn những quày chuối xiêm chính hiệu Bến Tre, vừa trở mình hườm hườm. Trước đó mấy ngày, em tôi luôn hối mẹ sớm nhanh tay trước khi bầy chim kịp kéo đến.
Những khóm chuối lùn xanh um vươn mình dưới những tán dừa thì trái lại càng thêm ngon, dẻo và cho vị ngọt đặc trưng.
Mẹ đốt cho những gáo dừa thành than rồi bắt tay làm nước cốt dừa để ăn kèm với chuối nướng. Chuối sau khi được lột vỏ, xẻ đôi theo chiều dọc, dùng chày đập dẹp rồi chị em tôi thay nhau đặt lên bếp than từ vỏ gáo dừa còn ấm. Chuối chín hườm, nướng vừa lửa. Khi nướng nếu có chăm chút tránh để ám khói.
Thời đó không có bóng dáng tủ lạnh nên mẹ có sáng kiến đem chuối bỏ vào bich, cột lại, cho vào thùng xốp, dằn nước đá trước khi nướng, làm cho món ăn ngon hơn.
Ngày tháng qua, bao mùa trăng qua, mẹ già đi rồi chị em tôi lớn lên rồi li hương, phiêu bạt mưu sinh. Những tối khuya mùa hè, dạo quanh phố phường, những ánh lửa dậy trên phố từ những quán nướng, quán ăn, tôi nhớ vô cùng bếp lửa hồng ấm áp ở miệt vườn xa ngái, nơi có mẹ, có ba, chất chứa bao kỷ niệm tuổi thơ của chị em tôi bên món ăn đầy ắp kỷ niệm. Nó trở đi trở lại trong đầu tôi, như một cuốn phim quay chậm, đầy đủ và day dứt. Rồi tôi thấy nhói lòng khi chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa về ăn chuối đập mẹ làm, chưa về sum họp bên gia đình.
Và tôi biết, ở một góc làng quê xa, cái bếp than của mẹ vẫn hàng ngày đỏ lửa, ngoài vườn những buồng chuối sắp ngả vàng vẫn đang đợi chúng tôi về.
Theo ANTV
0 comments:
Post a Comment